Truyện Cười Xã Hội Chủ Nghĩa

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Truyện Cười Xã Hội Chủ Nghĩa Bỏ Ði Bốn Chuyện Thiệt.... Ngắn

"Úy trời ơi! Hèn gì ......"

Gã Việt kiều ngồi tréo ngoảy trên xích lô, vừa nhâm nhi miếng khô mực, vừa chiêu từng ngụm bia HUDA. Phía sau, lão còng lưng đạp xe chạy chầm chậm vòng quanh thành nội, vừa dẫn giải cho gã Việt kiều nghe về những kiến trúc bên trong kinh đô Huế. Ánh đèn điện leo lét từ những căn nhà dọc theo con đường chỉ đủ soi rõ con lộ dài trước mặt. Ðến cửa Thượng Tứ, gã Việt kiều đề nghị:

- Bây giờ đến phiên bác lên đây ngồi lai rai, để cháu đạp cho.

Lão thoáng một chút ngạc nhiên, nhưng cũng làm theo vì không muốn mất lòng người khách Việt kiều quái lạ mà lão trông chờ sẽ hào phóng cho lão một món tiền boa hậu hỉnh.

Quả có vậy. Hôm sau, và có thể suốt cả một tháng sau đó nếu muốn, lão không cần phải đạp xe để kiếm sống, nhờ vào số tiền mà gã Việt kiều dúi vào tay lúc nói lời từ biệt.

Lão lúi cúi lau dọn chiếc xích lô để trả lại cho chủ. Sẵn có tiền, lão định nghỉ một vài ngày để còn có thì giờ đi thăm mộ mụ vợ, luôn tiện "kể" cho mụ nghe chuyện lão mới gặp may. Khi chiếc nệm xe được giũ mạnh, lão thấy vài miếng giấy nhỏ như tấm danh thiếp rơi ra, lão nhặt lên xem, và qua chiếc kính cận cũ kỹ, lão giật thót mình khi đọc được hàng chữ: "Lời Kêu Gọi Bỏ 4" của Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam.

Lão nhớ lại sáng nay, lúc ngồi uống cà phê ở quán, lão có nghe phong phanh người ta bàn tán với nhau về những tờ truyền đơn, nội dung kêu gọi hủy bỏ điều 4 trong bản Hiến Pháp hiện hành, được ai đó rãi đầy trong thành nội.

Và như chợt khám phá ra điều gì, lão nhũ thầm trong trong bụng: "Úy trời ơi! Hèn gì. Việt kiều... răng lại ưng đạp xích lô?"./.

Tú Rớt

BA BÚA BỎ... BỐN

Sau một thời gian dài ăn chơi trác táng, sức khỏe sa sút, Ba Búa kêu vợ đến bên giường thố lộ:

- Bác sĩ cho biết anh bị chứng chai gan vì uống quá nhiều rượu.

Người vợ an ủi chồng:

- Ðàn ông các anh ai mà không dính vào chuyện ăn nhậu. Em đâu dám trách cứ gì anh.

- Bác sĩ cũng bảo phổi anh có vấn đề vì hút quá nhiều thuốc lá.

Người vợ nén tiếng thở dài, cố trấn an chồng:

- Mỗi người đều có số mệnh. Nếu không bỏ được, anh bớt hút lại một chút, chắc cũng không đến nỗi nào.

- Chiếc xe Toyota anh nói dối em là đem đi sửa thắng. Thật ra, anh đã bán đi vì thua bài và thua cá độ bóng đá trận Sea Game...

Người vợ thẩn thờ một chốc, rồi nói như tự nói với chính mình:

- Của đi thay người. Miễn sao gia đình hạnh phúc, vợ chồng vui sướng có nhau...

Người chồng cắt ngang lời vợ:

- Thật ra anh đã phản bội em từ lâu để đi lại với những người đàn bà khác và có thể đã có một dứa con rơi.

Sự kiên nhẫn có giới hạn. Người vợ nghẹn ngào trách móc:

- Như vậy là trong tứ đổ tường anh không chừa một thứ nào. Cờ bạc, rượu chè, trai gái, hút xách anh đều có dính vào hết.

- Nhưng nếu em tha thứ, anh hứa từ nay sẽ chẳng nếm một giọt rượu nào nữa cả.

- Em không biết. Người vợ giận dỗi quay mặt.

- Từ giờ trở đi, anh sẽ cai thuốc lá để giữ gìn sức khỏe.

Người vợ vẫn lặng thinh.

- Anh thề sẽ không đụng đến cây bài hay bất kỳ một trò chơi đen đỏ nào.

Người vợ tuy bớt giận chồng, nhưng vẫn đứng yên. Ba Búa xuất chiêu cuối cùng:

- Anh nhất định dứt khoát với những người đàn bà đó và chỉ thương yêu một mình em thôi. Trong bốn thú vui của người đàn ông, anh thề sẽ bỏ hết cả bốn. Anh BỎ... BỐN em nghe chưa ? Hãy tha thứ cho anh... hãy tha thứ cho anh đi mà...

Người vợ cảm động từ từ quay lại:

- Nếu anh chịu BỎ... BỐN thì em nguyện sẽ yêu anh suốt đời...

THÔNG MINH CÓ THỪA

Chủ tịch nước Trần Ðức Lương kêu đứa cháu nội mới lên sáu tuổi đến gần và thử tài thằng cháu:

- Hai nhân hai là mấy?

- Là tám ạ!

- Sao dốt thế. Là bốn chứ!

- Con biết chứ nội. Nhưng con nói trừ hao, ông nội chỉ cần BỎ BỐN là đúng thôi.

ÐỊNH HẠI NHAU ÐẤY HẢ?

Tại một trạm sửa xe trực thuộc Quân Khu, tên tài xế riêng của tướng Phạm Văn Trà chỉ vào chiếc xe của mình rồi nói với viên trưởng trạm:

- Xe của em đang phon phon trên trên đường tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc có định hướng đàng hoàng, bỗng dưng khịt khịt vài cái như người bị nghẹt mũi, rồi thì nằm ì ra đấy. Anh xem lại hộ em tí!

Viên trưởng trạm chẳng buồn kiểm tra lại máy móc, nhìn bâng quơ ngoài trời rồi phát biểu một câu nghe chừng chẳng ăn nhập gì tới chuyện xe cộ:

- Bỏ Bốn là xong ngay chứ gì!

- Ối giời! Thế anh cũng có nghe đài Á Châu Tự Do phỏng vấn phong trào Bỏ Bốn tối qua ư?

- Cậu đang phát biểu linh tinh cái gì đấy? Tớ bảo cậu Bỏ Bốn ... cái "bu gi" chết tiệt ấy đi thì xe cậu lại phon phon ngay. Ðịnh hại nhau đấy hả?

GIẢM BIÊN CHẾ

Dân Sài Gòn kháo nhau về phim truyện đang ăn khách nhất hiện nay sau khi được trình chiếu vài ngày tại các rạp lớn nhỏ trong thành phố: "Nàng Bạch Tuyết Và Ba Chú Lùn" của đạo diễn X. bỗng dưng bị ngăn cấm và thu hồi vì có "sự cố".

Chuyện gì đến phải đến. Tại cơ quan Thông Tin Văn Hóa trực thuộc thành Hồ. Gả cán bộ đưa cặp mắt xoi mói nhìn chằm chặp vào mặt đạo diễn X. đang run rẩy trông đến tội nghiệp, rồi gằn giọng phát ra từng chữ từng chữ một:

- Tại sao mày ủng hộ bọn phản động để chống phá nhà nước?

- Trình cán bộ, oan cho em quá. Em nào có ủng hộ ai đâu?

- Mày còn ngoan cố? Tại sao là "Nàng Bạch Tuyết Và Ba Chú Lùn" mà không là Bảy Chú Lùn như nguyên tác hả? Tại sao mày BỎ BỐN?

- Báo cáo cán bộ. BỎ BỐN tốt hơn chứ ạ. Giảm số lượng (biên chế) và nâng cao chất lượng là làm đúng theo yêu cầu của đảng và nhà nước ta. Bằng chứng là dân chúng ùn ùn rũ nhau xem phim của tôi đấy ạ! Tăng thu, giảm chi là đúng chính sách rồi chứ còn gì nữa.

Tên cán bộ đuối lý, nhưng cũng cố vớt vát:

- Anh đừng có vội đắc chí. Chờ tôi hội ý với trên rồi sẽ làm việc với anh sau. Hứ ...

-- Ngo Quyen (ngo.quyen@yahoo.com), August 09, 2004


Moderation questions? read the FAQ