Luận Về Một Cái Chết Oan Nghiệt tại Nga

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Luận Về Một Cái Chết Oan Nghiệt tại Nga Trúc Linh Ngày 13/10/2004, Vũ Anh Tuấn, một sinh viên Việt Nam tại Nga đã bị đánh cho đến chết. Sự kiện này đã làm chấn động dư luận trong và ngoài nước. Một độc giả từng quen biết với gia đình anh Tuấn ở trong nước quá xúc động trước tin này và đã gửi đến Tòa Soạn bài viết dưới đây những chi tiết liên quan đến con người và cuộc sống của người bạn trẻ Vũ Anh Tuấn. Vũ Anh Tuấn là ai ? Tôi thực sự bàng hoàng khi nghe tin về cái chết của một sinh viên trẻ VN trên quê hương CM tháng Mười, quê hương của Lê nin vĩ đại vào đêm ngày thứ Tư, 13 tháng 10 vừa qua. Càng xúc động hơn khi phát hiện ra cậu thanh niên xấu số đó từng là hàng xóm, bằng tuổi lại học cùng với con tôi từ lớp vỡ lòng, sinh viên 20 tuổi Vũ Anh Tuấn. Gia cảnh nhà Tuấn có bốn người, bà Ngô Thị Sửu, mẹ cậu là người phụ nữ hiền lành, nhỏ nhẹ. Bà vốn có bệnh tim (bẩm sinh) nên luôn có nét buồn và dường như chẳng to tiếng với ai bao giờ. Đối lại, bố Tuấn là người nham hiểm độc ác và bị nhiều người căm ghét. Ông Vũ văn Lâm biệt danh "Lâm sứt ..." là một mẫu người mới điển hình của chế độ CS Giáo điều tại Việt Nam. Trước con trai ông 37 khóa, ông Lâm được Ty Thủy lợi Hà Nam gửi về Đại học Thủy lợi Đống đa Hà Nội học. Học xong được giữ lại trường làm ở phòng hành chính quản trị, sau nhờ "phấn đấu"... tốt được cất nhắc lên phó phòng, rồi trưởng phòng và chắc ghế ở đó suốt ngót 30 năm cho tới chết. Giờ thì ông đã không còn, ông chưa kịp nhận sổ hưu vì một tai nạn giao thông. Chết là hết, nhưng những kỷ niệm buồn về ông cũng quá sâu đậm nên khó có ai trong cuộc dễ quên được những ngày gian nan ấy. Đó là những năm tháng một trường Đại học khá danh tiếng của Việt Nam được điều hành bởi một ban lãnh đạo tha hoá bởi bè cánh ngu dốt, bản vị, tham lam đầy tai tiếng. Ông Vũ Lâm là một người tích cực và quan trọng trong cái guồng máy đó. Võ độc chiêu của họ chả cần gì nhiều ngoài công thức : "nịnh trên, nạt dưới..." Được xây dựng trên nền của một nghĩa trang Công giáo Xứ đạo Nam đồng cũ, nên đất của Đại học Thủy lợi Hà Nội có thể nói là đất dữ, vì chả biết có tới bao nhiêu ngôi mộ của đồng bào Công giáo di cư đi Nam năm 1954 bị coi là "vô thừa nhận..." bị di dời bừa bãi hay đào bới san phẳng để nhường chỗ cho ngôi trường tọa lạc. Mảnh đất dữ cạnh gò Đống Đa lịch sử đó đã được thầy phù thủy Vũ Lâm với bên trên quan thầy khét tiếng tàn độc, vị hiệu phó Nguyễn Cầm đã làm không biết bao nhiêu chuyện động trời hàng chục năm dòng. Cũng nên nói qua đôi chút về ông chủ đầu tiên tuyển mộ và tin dùng Vũ Lâm. Ông Nguyễn Cầm quê gốc Hà Tĩnh xuất thân từ một thằng nhỏ bán kem ở Ga Thành Phố Vinh. Nhờ có chút mác tham gia kháng chiến (chống Pháp) nên được vào làm cán bộ ở Ty Thủy lợi Nghệ Tĩnh. Tại đây Cầm xây dựng gia đình với một cô tên Thanh làm nghề đánh máy, và có với nhau tới năm đứa con trai. Vì là thành phần cơ bản nên Cầm được gây dựng thành cán bộ nguồn được theo học bổ túc văn hóa hai năm một lớp cho tới khi tốt nghiệp Phổ thông. Sau đó được Ty cử đi học Đại học tại chức tại Hà nội. Từ đó con đường hoạn lộ của Nguyễn Cầm cứ như diều gặp gió khi cánh Nghệ Tĩnh thực sự làm chủ cái ngôi trường Đại học Thủy Lợi (ĐHTL) nguy nga với hàng ngàn cán bộ giáo viên, công nhân viên chức và hàng năm cũng vài ngàn sinh viên từ khắp đất nước đổ về. Đại gia đình Cầm từ dạo đó dời về Hà nội. Vợ Cầm được bố trí làm nhân viên đánh máy bên Viện Nghiên Cứu Khoa Học (NCKH) Thủy Lợi kế bên. Cuối thập niên 70 đầu thập niên 80 thế kỷ trước, thầy trò và cán bộ công nhân viên nhà trường thật khốn khổ bởi ê kíp lãnh đạo quê Bác nắm quyền. Nào đào ao, nào cấy lúa, nào trồng Táo, nào chăn bò. Xa thì tận Ninh bình, Thanh oai - Hà tây gần thì ngay trong khuôn viên nhà trường. Sản phẩm thu được, những con cá chép, cá trám to nhất, những bao gạo nếp thơm nhất, những tảng thịt bò ngon nhất ... vào các dịp lễ Tết Nguyễn Cầm giao cho đệ tử Vũ Lâm mang đến tận nhà biếu xén các quan chức lãnh đạo các Cục, Vụ trên Bộ, lãnh đạo Bộ và cả trên Trung ương. Còn lại các sản phẩm ngon vừa thì cổ cánh hẩu chia nhau. Các thứ trung bình và kem kém thì đưa xuống nhà bếp tập thể và bán phân phối ở HTX tiêu thụ cho cán bộ giáo viên, công nhân, viên chức, sinh viên ... Thảo nào bao nhiêu năm chỉ là hiệu phó phụ trách kinh tài thôi nhưng Cầm thả sức làm mưa làm gió mà những người thấp cổ bé họng không ai làm gì được. Ai có ý chống đối hay chỉ cần trái ý thôi thì nhẹ cũng bị trượt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua hay chậm lên lương mà nặng cũng bị thuyên chuyển công tác, giáng chức hay bị hãm hại trong các đợt phân phối nhà ở trong trường. Làm được điều ấy chẳng khó khăn gì khi người thân tín của Cầm lũng đoạn cả trong bộ tứ (Đảng ủy - Công đoàn - Đoàn Thanh niên - Ban nữ công). Với những tay chân mẫn cán và trung thành tuyệt đối với chủ như Vũ Lâm, Nguyễn Cầm hét ra lửa, muốn gì được nấy, chẳng khác gì một vị Chúa tể khét tiếng cả vùng. Quan nhất thời, lên voi rồi có ngày cũng xuống..., Cầm được một chuyến dối già sang tham quan Liên xô thành trì cuả CNXH một tháng trước khi đến tuổi về hưu. Cưỡi Ngựa xem hoa ở Liên xô về, Cầm ca ngợi nước Nga và quê hương CM tháng Mười dữ lắm khiến nhiều người chưa được sang đó bao giờ tròn mắt thèm thuồng. Sau khi quan thầy cũ về vườn đuổi gà, ông Vũ Lâm lại chạy theo những thế hệ chủ mới. Do có ông anh ruột làm cán bộ lâu năm trên Vụ Tổ Chức Bộ chủ quản, cộng thêm những mánh khoé lọc lõi học được từ chủ cũ, Vũ Lâm như con Cáo thành tinh và giữ vững được cái ghế "Quản trị đất cát ..." dài lâu nhất trong lịch sử 45 năm đã qua của ĐHTL. Những chuyện mờ ám trong hành tung của Vũ Lâm 30 năm làm cán bộ nếu sưu tầm đầy đủ thì khá hấp dẫn và có thể viết thành sách bán được. Chỉ có điều quả báo đến với ông sớm, nhanh và dồn dập quá khiến người thù ghét ông nhất cũng choáng váng, bất ngờ và không nỡ nói xấu ông. Từ một anh nông dân nghèo chân lấm tay bùn vùng Chiêm trũng Hà nam, với sức học trung bình mà sau ngót 30 năm chỉ làm một anh trưởng phòng Hành chính quèn với mức lương công chức chưa đủ cho cả nhà ăn quà sáng mà Lâm lại còn nuôi được cả bố già, lo thuốc thang chu đáo cho vợ quanh năm bệnh tật, nuôi hai con học đại học ... và còn xây được ngôi nhà riêng 3 tầng khang trang. Thử hỏi Lâm lấy đâu ra tiền nếu không bòn rút của công cũng như của dân ? Ban đầu Lâm chỉ ở căn nhà tạm cấp bốn, lên phó phòng ít lâu Lâm lên ở nhà tầng. Khi trường xin kinh phí xây được nhà năm tầng, mặc dù chưa đủ tiêu chuẩn Lâm cũng giành bằng được một căn hộ. Khi có chủ trương chia đất xây nhà riêng Lâm lại bỏ căn hộ nhà năm tầng để giành một xuất đất mặt đường cất nhà. Có phúc hơn Nguyễn Cầm, Vũ Lâm có người vợ hiền và hai đứa con giống mẹ ở đức tính hiền, ngoan và chăm học. Vũ Thị Thu Thủy, đứa con gái lớn đã tốt nghiệp đại học Thủy Lợi, được giữ lại trường làm giảng viên và đã lập gia đình với một đồng nghiệp. Vũ Anh Tuấn, đứa con trai thứ hai, đẹp trai, trắng trẻo, bản tính hiền tới độ nhút nhát, rất chăm học lại được Lâm đầu tư từ nhỏ nên luôn ở nhóm đứng đầu cả ở phổ thông trung học lẫn ở khoá 44C1 Khoa công trình ĐHTL. Việc Tuấn được nhà nước cử đi học đại học tại nước ngoài không ai thắc mắc vì hoàn toàn xứng đáng. Nhưng Tuấn đã không được học những kiến thức tiên tiến của nước Nga mà Tuấn đã phải trở về đất mẹ trong quan tài khi vừa mới xong khoá dự bị bước vào năm thứ nhất Đại học Bách Khoa St Petersburg, thành phố nổi tiếng bên bờ sông Vonga, quê hương của CM tháng Mười. Ai là người phải chịu trách nhiệm trước cái chết của em Tuấn ? Câu hỏi sẽ chẳng bao giờ được đặt ra nếu đó chỉ là một tai nạn xe cộ hay bệnh tật hiểm nghèo. Đây là một cái chết tức tưởi, oan ức được gây ra bởi sự kỳ thị, hận thù một cách cao độ. Nghiêm trọng hơn, sau cái thây ma chế độ CS Liên xô thối rữa những con dân hiền lành lương thiện của chúng ta sang học tập, sinh sống trên đất Nga đã, đang và sẽ còn phải chết oan nghiệt, uất hận như vậy dài dài. Ta thử cùng nhau đi tìm một lời giải xem sao ? Dân tộc Nga là dân tộc vĩ đại với những tên tuổi lẫy lừng như Paven-Pie Đại đế, Puskin, Levitan, Tuocghenhep, Dotstoiepski, Leptonstoi... Bản tính dân nga thật thà, cục mịch, cả tin. Bởi thế đại đa số những người lao động nghèo khổ Nước Nga đã dễ tin và cuồng tín theo Lê nin làm cuộc khởi nghĩa (Cách Mạng) tháng 10 vĩ đại chính tại thành phố St.Petersburg lịch sử. Làm nên nhà nước kiểu mới - nhà nước Công Nông đầu tiên trên Thế giới. Dân tộc Nga còn ngây thơ hơn khi tin vào chuyên chính vô sản sẽ đưa thế giới đến đại đồng, sẽ xoá bỏ giai cấp, sẽ không còn bóc lột, sẽ đưa nhân loại tới thiên đường Cộng sản - làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu. Suốt hai phần ba thế kỷ, người dân Nga thắt lưng buộc bụng xây dựng CNXH và cưu mang các đàn em đông đảo khốn khó (trong đó có CHXHCN Việt Nam) của mình để luôn giữ được vai anh cả, vai Thành trì, vai Cái nôi CM Vô sản ... Rồi đến một ngày, những người thông thái nhất nước Nga cũng chỉ ra được cái giả dối, cái hư danh, cái phi thực tế của một chủ nghĩa hoang đường, không tưởng đã làm nước Nga trên danh nghĩa thì như chàng khổng lồ nhưng bên trong nội lực thì sơ xác, tiêu điều. Nước Nga đi tiên phong trong khoa học nghiên cứu Vũ trụ và sản xuất Vũ khí hạt nhân, có Tàu ngầm, Tên lửa, Máy bay, Xe tăng và có lực lượng Quốc phòng hiện đại vào bậc nhất thế giới mà bị sa lầy, bị thua phong trào du kích Hồi giáo Taliban nhỏ bé ở Apganistan vào thập niên 80 và phải lui binh về nước. Về thương mại tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm của Liên xô còn không bằng một đảo quốc là Đài loan. Niềm kiêu hãnh từng phá Napoleon, diệt Hitler thuở nào bỗng bị thương tổn. Một bộ phận dân Nga quay 180 độ trở về với Chủ Nghĩa Yêu Nước Cực Đoan với khẩu hiệu "Nước Nga của Người Nga ..., đánh đuổi ngoại bang ..., người nước ngoài cút đi..." Nguy hại hơn xu hướng này còn đi kèm với sự kỳ thị sắc tộc và tôn giáo. Đó còn là mầm mống gây thù hận và nuôi dưỡng chủ nghĩa khủng bố, điều bất ổn lớn nhất cho an nguy của Nhân loại trong thế kỷ 21 này. Thân phận của dân nước nhược tiểu Không hiểu do đâu mà vào đầu thập niên 90 từ lúc Liên xô vẫn còn. Tại sân bay Quốc tế Moskau, tất cả những người Việt mang Hộ chiếu Phổ thông Công vụ của CHXHCN Việt Nam là đều được "ưu tiên ..." đi vào máy bay bằng một cửa riêng. Cửa đó được chăm sóc chu đáo bởi một đội Cảnh sát đặc nhiệm trang bị như đi đánh khủng bố, chỉ khác tý chút là mặt họ luôn đỏ như gà chọi, mồm thì nồng nặc hơi men. Họ dùng rào sắt quây cản hành khách người Việt lại gây nên tình trạng ùn tắc trầm trọng. Mặc dù đã mua vé có OK rồi nhưng muốn vào được máy bay đều phải dúi tiền lót tay thêm cho chúng. Không cho, hoặc cho ít là bị chúng đánh đập tàn nhẫn. Thậm chí đút lót chúng rồi nhưng thằng khác không trông thấy tưởng chưa, cũng bị đòn. Chính bản thân tôi, vào dịp Noel năm 1991 khi Transit qua Moskau, phải chờ máy bay vài ngày, do mang HC Phổ thông Công vụ VN nên cũng được nếm thử cú thúc của chiếc dùi to như cái chày giã cua do chính tên chỉ huy to béo như bò mộng mặt đỏ phừng phừng tông mạnh giữa ngực làm tôi đổ gục xuống nền nhà. Phải cố lắm mới lết ra được máy bay. Khi về được tới Hà nội, vợ tôi phải chia mật Gấu xoa cả tháng mới tan vết tím bầm do tụ máu. Dạo đó ai bị đánh cũng cứ dấu cho tới khi có người bị rạn hộp sọ phải đưa đi cấp cứu và chết tại bệnh viện Moskau thì tình trạng phân biệt kiểu đó với người Việt mới tạm dừng lại. Tới lúc đó tôi còn được nghe một người bạn kể đến một nhà văn tên tuổi của VN ta từ thập niên 40 với "Dế mèn phiêu lưu ký" đã được chuyển ngữ và đón nhận nồng nhiệt tại Liên xô đã đi Nga hội thảo nhiều lần. Nhưng cái lần đen đủi đi thăm con vào đầu thập niên 90 ấy, nhà văn Tô Hoài không có VIP chỉ mang HC Phổ thông Công vụ bình thường, nên mặc dù già cả lại hói nhẵn thín mà vẫn cứ phải dính trưởng dùi cui sưng u như ông tượng Tam đa vào chính chiếc đầu vĩ đại quý hiếm như Lê nin ấy. Giành được chính quyền, những người cộng sản Việt Nam luôn huênh hoang với dân chúng trong nước và thế giới là đã đánh thắng hầu hết các đế quốc to cả Pháp, Nhật và Mỹ. Ở trên đỉnh cao quyền lực người CS Việt Nam có ý chê bai cả tổ tiên. Xa thì chê từ Quang Trung Nguyễn Huệ tại sao diệt Trịnh - Nguyễn xong lại xưng Vương cho mất đi cái giai cấp tính tốt đẹp vốn có thuở ban đầu của Tây sơn khởi nghĩa. Gần thì chê ráo cả Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh đến Nguyễn Thái Học. Cho các bậc yêu nước đó có tâm nhưng nguồn gốc xuất thân và thế giới quan thì hạn chế nên bế tắc, đi trật xu thế tất yếu của lịch sử và đều chuốc lấy thất bại. Chỉ có Đảng CS Việt Nam với Chủ Nghĩa Mác-Lê nin bách chiến bách thắng mới là tiến bộ, là khoa học, là con đường sáng duy nhất giải phóng được dân tộc và đem lại tự do, cơm no, áo ấm thực sự cho toàn dân. Từ đó cái tên Liên xô, Lê nin và CM Tháng 10 Nga luôn là chân lý là thần tượng và lẽ sống của công tác tư tưởng, tuyên truyền và giáo dục cho mọi thế hệ thanh thiếu niên trước khi bước vào đời. Những mặt trái của XH Xô Viết, những chỗ bất cập của các lãnh tụ CS Liên xô là không ai được biết đến thậm chí ngay cái tên của nhà độc tài Stalin có một thời gian dài là không được bàn luận vì húy kỵ. Ta cũng chẳng lạ gì khi thấy tất cả các chóp bu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ của CHXHCN Việt Nam hiện nay như Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải ... đều được Liên Xô cũ đào tạo và đều nên danh nên phận cả. Việc Liên Xô tan rã, việc bọn đầu trọc và cả Công an Nga hành hung người nước ngoài đặc biệt là người Việt làm ăn sinh sống và học tập tại Nga đã diễn ra hàng chục năm, nay vẫn chưa có chiều hướng giảm. Người Việt tại các thành phố lớn nước Nga mỗi khi ra đường mắt trước mắt sau lấm la lấm lét như lũ chuột ngày phải né cả Công an lẫn bọn đầu trọc vì chúng đều tàn ác và ức hiếp người Việt mình một cách nhẫn tâm bất cứ lúc nào. Ngay sau cái chết của Tuấn, một sinh viên Việt Nam ở cạnh nhà Tuấn ở khi ra chợ mua hoa để chuẩn bị Lễ tang cho Tuấn cũng bị bọn đầu trọc đuổi đánh, nhưng may mắn đã chạy thoát. Cô sinh viên Đào hải Anh cũng đang theo học ở Nga còn chua chát viết công khai lên mạng sau cái chết của Tuấn sáu ngày rằng: Sáng nào tỉnh dậy tôi cũng mừng vì mình còn sống... Tâm trạng của sinh viên khi buộc phải rời ký túc xá để đến trường học, luôn lo sợ, thấp thỏm thậm chí căng thẳng tinh thần đến mức học không vào ... Mạng sống lúc nào cũng như mành treo chuông, sợi dây mong manh đứt lúc nào không hay... Tòa đại sứ CHXHCN Việt Nam tại LBNga, Bộ ngoại giao và các chóp bu lãnh đạo cao nhất của nước ta có biết không ? Xin trả lời là biết rất rõ. Nhưng vì quyền lợi của cá nhân họ mà sự việc vẫn bị làm ngơ, nếu có phản ứng cũng chỉ chiếu lệ, qua loa cho có mà thôi. Bởi tất cả những người Việt đã từng sống hay chỉ cần ghé qua nơi ở của các cán bộ nhân viên toà đại sứ Việt Nam tại Moskau dù một lần cũng đều thấy từ mấy chục năm nay, nơi này quá là bệ rạc vì đó thực chất là cái ổ nhền nhện, là sào huyệt đầu cơ buôn lậu khổng lồ mà công an Nga thường làm ngơ có khi còn bảo kê ngầm nữa. Những Soái người Việt làm ăn có máu mặt cũng vậy, luôn có vệ sĩ, có khi có cả sự hợp tác của Mafia và Công an Nga cũng giống như Công an Việt Nam đã từng bảo kê cho Mafia Năm Cam vậy. Những người Việt xấu số ở Nga bởi trấn, cướp hay kỳ thị đa phần chỉ là những người buôn bán nhỏ, những người mới sang làm ăn thiếu kinh nghiệm và những sinh viên, thiếu thông tin, chỉ biết chăm chỉ đèn sách và không bao giờ nghĩ rằng những người như mình lại có thể bị sát hại dã man ngay trên quê hương của CM Tháng Mười. Một nét rất chung của các Xã hội hậu Cộng sản. Mafia và quan chức nhà nước có khi chỉ là một. Có khác là Mafia cướp của giết người thường trong bóng tối, chỗ vắng hay ban đêm còn quan chức chính quyền thì cướp bóc, giết hại dân lành công khai và ngang nhiên giữa ban ngày. Một công thức như phi lý mà rất có lý của tất cả các thể chế độc tài : Ngu dốt + Độc ác + Giáo điều + Gian tham + Đảng độc tài = Quyền lực tối cao. Trong thể chế độc tài người dân chả có quyền gì ngoài việc ngoan ngoãn như đàn bò miệt mài gặm cỏ làm sao cho ra nhiều sữa để nuôi béo những tên bạo chúa. Trở lại chuyện em sinh viên Vũ Anh Tuấn, sau khi nghe tin bị giết có người mạnh dạn góp ý với nhà nước ta là nên khuyến cáo các công dân nước mình không nên đến nước Nga vì thiếu an ninh. Ý kiến đó là đúng nhưng lại thiếu thực tiễn nên khó có thể được chấp thuận vì số người Việt làm ăn sinh sống, Du học và trú chân tạm thời ở Nga như trạm trung chuyển trước khi tìm đường sang sinh sống tại một nước an toàn thứ ba từ hàng chục năm nay là rất nhộn nhịp. Đó là một nguồn thu nhập đáng kể vào túi cá nhân các quan chức các cấp từ Tòa Đại Sứ VN tại LB Nga, Vụ lãnh sự và Bộ Ngoại Giao ; Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh và Bộ Công an ; Vụ Quản lý Lưu Học sinh và Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng như liên đới mật thiết tới các cấp Lãnh đạo chóp bu của Đảng, Nhà nước và Chính phủ tại Hà nội. Chả thế các dịch vụ, đường dây đưa người trái phép ra nước ngoài qua con đường Nga là phát đạt rầm rộ hơn cả. Ngay tại Nga, các dịch vụ cấp, gia hạn Hộ chiếu, hay Xác nhận, Công chứng giấy tờ này nọ, v.v... cũng là nguồn thu vô cùng béo bở nên tiền lo lót để ngồi vào chiếc ghế trưởng phòng lãnh sự tại Moskau chỉ một nhiệm kỳ 4 Năm thôi cũng có giá cao tới cả trăm ngàn Đô la. Dĩ nhiên khi mãn nhiệm chả ai không mang về nước tài sản với những chiếc Mecedes đắt tiền và cả tiền mặt lại dưới một triệu USD. Nay ai dại gì đi khuyến cáo như vậy để treo niêu cả nút à! Bài học rút ra từ cái chết oan ức của Vũ Anh Tuấn là mọi người còn phải sống tại Nga dù một ngày phải tự lo lấy thân thôi chứ trông chờ sự bảo vệ ở nhà nước ta lẫn nước bạn thì xa vời và mong manh lắm. Cổ nhân ta đã từng nói : "Nhân chi sơ tính bổn thiện" có nghĩa con người lúc mới sinh đều lương thiện. Những hiện tượng bạo lực chống người nước ngoài đang leo thang ở Nga nó có nguyên nhân vô cùng sâu xa của nó. Một trong những nguyên nhân chính đó là sự phá sản của Ý thức hệ và Hệ thống giáo dục quá giáo điều của chủ nghĩa Cộng sản. Một khi Đảng CSVN vẫn gương cao ngọn cờ Mác-Lê, vẫn giương cao định hướng XHCN, vẫn muốn đè đầu cưỡi cổ người dân Việt Nam cho tới muôn đời thì những đồ đệ trung thành của Đảng như Vũ Lâm vẫn có xu hướng cho con mình tới nước Nga ăn học. Để cố mang về mớ kiến thức có dán cái nhãn mác CM, lập trường làm "Bùa" để loè thiên hạ và dễ dàng được thăng tiến trên hoạn lộ công danh sau này. Đó là một toan tính không dở nếu như Vũ Anh Tuấn không gặp nạn. Mưu sự thì tại Nhân mà thành sự thì tại Thiên. Mặc dù vậy Ông Lâm kể cũng còn may mắn ít ra là hơn hẳn chủ cũ của mình vì đã khuất núi trước con. Cái chết của Lâm gần như đột ngột do một tai nạn xe máy trên đường bị xe ô tô cán phải chỉ vài ngày sau khi hân hoan tiễn con trai sang Nga du học. Trước khi vĩnh biệt cõi đời ông ta vẫn có cái sướng cái mãn nguyện vì đứa con trai yêu qúi, niềm tự hào của cả gia đình, dòng họ đang thênh thang trên con đường hướng tới một tương lai tươi sáng. CHLB Nga, cái nơi trước đây ông Lâm đã từng có thời gian một năm tham quan tu học lớp quản lý kinh tế vĩ mô XHCN thời còn Liên xô. Nay Liên xô tàn nhưng thâm tâm ông vẫn ca ngợi tôn thờ những giá trị quá đát đó, "Cứt cá bao giờ chả hơn lá rau..." Gia cảnh trò thì vậy, còn gia cảnh Sư phụ về hậu vận thì sao ? Như một định mệnh, kẻ bạo chúa khi hết nanh vuốt rồi thì tai họa ập đến mà không có cách gì gỡ được. Sau khi vừa về an nhàn nghỉ được chưa lâu thì thằng con thứ ba của Cầm tên Hoài, khá thông minh nhưng quen thói ngỗ nghịch từ khi ông bố còn quyền lực đầy mình, mẹ thì nuông chiều vô lối, trưởng giả quê kệch mà lại ỷ thế hợm mình chả coi ai ra gì nên con cái hư đốn đi quá đà bỏ bê học hành, quậy phá gây thù oán với nhiều sinh viên trong trường nên vào một đêm tối trời, cả mấy trăm sinh viên trong trường vào cuộc (dĩ nhiên có cả giáo viên cựu thù hậu thuẫn đàng sau) đã quây kín và đập phá căn hộ khang trang của Nguyễn Cầm trong khu tập thể khiến bao nhiêu đồ đạc quý giá trong nhà bị hư hại và kẻ Bạo chúa khét tiếng ngày nào đã phải áo chùng quỳ gối lạy như tế sao đám đông quần chúng phẫn nộ ầm ầm để cứu con, cứu mạng và số giường tủ gỗ lát trong nhà. Sau đận ấy cậu ấm thứ ba này còn bị đuổi học, bị án tù tội vì đâm chém người. Tiếp đến Cầm còn vô tình bị mang tiếng giết con. Chả là người con cả tên Hà trưởng thành từ lúc gia đình Cầm còn hàn vi ở quê, ra Hà nội luôn tu chí trao dồi kiến thức nên đã tốt nghiệp đại học, được giữ lại làm giảng viên nhà trường đã có vợ, có con. Nhưng vào một hôm bị mệt, Cầm tới thăm thấy con đau ốm liền trổ tài với bài thuốc lang băm vừa mới học được, liền giã gừng tươi cho con uống không ngờ Hà bị chứng cao huyết áp nên vỡ tung các mạch máu phải đưa đi viện cấp cứu. Sự việc quá trễ và Hà đã trút hơi thở cuối cùng khiến ai cũng thương xót. Tang tóc anh cả Hà chưa nguôi, chú ba Hoài vừa mãn hạn tù cải tạo về thì lại bất ngờ bị tai nạn xe máy và lại theo luôn anh cả, bỏ vợ dại con thơ cho ông bà nuôi. Hai tai họa, hai cái chết thời bình ập đến liền nhau, bất ngờ với hai đứa con ruột, hai chàng trai trẻ khoẻ như vậy thử hỏi đó có phải là "Quả báo ... hay chỉ là sự sơ xẩy bình thường, một trò đùa nhẹ của tạo hóa?" người ta hay nói "đèn Giời" ... hay "Trời có mắt" ... Nhưng nếu có Quả báo thật hay có ông Giời (Trời) thật thì quả là các đấng tối cao thẳng tay quá, nghiêm khắc quá. Kẻ ác thật không có đường thoát. Nhưng trớ trêu thay kẻ ác vẫn cứ nhơn nhơn chưa bao giờ biết sợ. Nếu chúng biết sợ thì tại sao người dân lương thiện vẫn cơ cực lầm than ? Để kết thúc câu chuyện quanh cái chết tức tưởi của Tuấn, tôi vẫn mong lương tri của loài người hãy thức tỉnh để cứu lấy dân lành. Để những người trai trẻ đáng yêu và nhiều triển vọng như Tuấn sẽ không còn phải chết oan khuất bởi bất cứ cái ác nào, của bất cứ ai, ở bất cứ đâu, để cho dân tộc ta, nhân dân ta cũng như mọi dân tộc khác trên hành tinh còn bất hạnh bởi lầm lạc, lầm than luôn được sống trong thái hoà, hạnh phúc. Xin thành tâm gửi tới chị Sửu, cháu Thủy và toàn gia quyến lời chia buồn và cảm thông sâu sắc của gia đình chúng tôi. Hôm nay, thứ tư, tròn một tuần Tuấn ngã xuống. Hôm nay, cũng là ngày Tuấn nằm máy bay Nga trở về Việt Nam, về cánh đồng cày ải thẳng cánh cò bay quê hương Hà Nam yêu dấu nơi an nghỉ vĩnh hằng của cháu bên cạnh bố cháu, bên cạnh tổ tiên. Mặc dù rất muốn, song chúng tôi không thể nào tới viếng cháu được. Vậy xin thắp nén nhang thơm tưởng nhớ tới cháu. Cầu mong hương linh cháu sớm vãng sanh Miền Cực Lạc. Con người ta sẽ không bao giờ chết. Khi cái chết của họ thức tỉnh được lương tri, góp phần chống lại được cái ác, khuyển dương cái thiện, cái lành. Họ sẽ sống mãi trong tâm những người yêu cuộc đời. Viết xong lúc 22 giờ, ngày 20.10.2004 Trúc Linh vietbao online

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), December 10, 2004

Answers

Response to Luận Về Một Cái Chết Oan Nghiệt tại Nga

Luận Về Một Cái Chết Oan Nghiệt tại Nga Trúc Linh Ngày 13/10/2004, Vũ Anh Tuấn, một sinh viên Việt Nam tại Nga đã bị đánh cho đến chết. Sự kiện này đã làm chấn động dư luận trong và ngoài nước. Một độc giả từng quen biết với gia đình anh Tuấn ở trong nước quá xúc động trước tin này và đã gửi đến Tòa Soạn bài viết dưới đây những chi tiết liên quan đến con người và cuộc sống của người bạn trẻ Vũ Anh Tuấn. Vũ Anh Tuấn là ai ? Tôi thực sự bàng hoàng khi nghe tin về cái chết của một sinh viên trẻ VN trên quê hương CM tháng Mười, quê hương của Lê nin vĩ đại vào đêm ngày thứ Tư, 13 tháng 10 vừa qua. Càng xúc động hơn khi phát hiện ra cậu thanh niên xấu số đó từng là hàng xóm, bằng tuổi lại học cùng với con tôi từ lớp vỡ lòng, sinh viên 20 tuổi Vũ Anh Tuấn. Gia cảnh nhà Tuấn có bốn người, bà Ngô Thị Sửu, mẹ cậu là người phụ nữ hiền lành, nhỏ nhẹ. Bà vốn có bệnh tim (bẩm sinh) nên luôn có nét buồn và dường như chẳng to tiếng với ai bao giờ. Đối lại, bố Tuấn là người nham hiểm độc ác và bị nhiều người căm ghét. Ông Vũ văn Lâm biệt danh "Lâm sứt ..." là một mẫu người mới điển hình của chế độ CS Giáo điều tại Việt Nam. Trước con trai ông 37 khóa, ông Lâm được Ty Thủy lợi Hà Nam gửi về Đại học Thủy lợi Đống đa Hà Nội học. Học xong được giữ lại trường làm ở phòng hành chính quản trị, sau nhờ "phấn đấu"... tốt được cất nhắc lên phó phòng, rồi trưởng phòng và chắc ghế ở đó suốt ngót 30 năm cho tới chết. Giờ thì ông đã không còn, ông chưa kịp nhận sổ hưu vì một tai nạn giao thông. Chết là hết, nhưng những kỷ niệm buồn về ông cũng quá sâu đậm nên khó có ai trong cuộc dễ quên được những ngày gian nan ấy. Đó là những năm tháng một trường Đại học khá danh tiếng của Việt Nam được điều hành bởi một ban lãnh đạo tha hoá bởi bè cánh ngu dốt, bản vị, tham lam đầy tai tiếng. Ông Vũ Lâm là một người tích cực và quan trọng trong cái guồng máy đó. Võ độc chiêu của họ chả cần gì nhiều ngoài công thức : "nịnh trên, nạt dưới..." Được xây dựng trên nền của một nghĩa trang Công giáo Xứ đạo Nam đồng cũ, nên đất của Đại học Thủy lợi Hà Nội có thể nói là đất dữ, vì chả biết có tới bao nhiêu ngôi mộ của đồng bào Công giáo di cư đi Nam năm 1954 bị coi là "vô thừa nhận..." bị di dời bừa bãi hay đào bới san phẳng để nhường chỗ cho ngôi trường tọa lạc. Mảnh đất dữ cạnh gò Đống Đa lịch sử đó đã được thầy phù thủy Vũ Lâm với bên trên quan thầy khét tiếng tàn độc, vị hiệu phó Nguyễn Cầm đã làm không biết bao nhiêu chuyện động trời hàng chục năm dòng. Cũng nên nói qua đôi chút về ông chủ đầu tiên tuyển mộ và tin dùng Vũ Lâm. Ông Nguyễn Cầm quê gốc Hà Tĩnh xuất thân từ một thằng nhỏ bán kem ở Ga Thành Phố Vinh. Nhờ có chút mác tham gia kháng chiến (chống Pháp) nên được vào làm cán bộ ở Ty Thủy lợi Nghệ Tĩnh. Tại đây Cầm xây dựng gia đình với một cô tên Thanh làm nghề đánh máy, và có với nhau tới năm đứa con trai. Vì là thành phần cơ bản nên Cầm được gây dựng thành cán bộ nguồn được theo học bổ túc văn hóa hai năm một lớp cho tới khi tốt nghiệp Phổ thông. Sau đó được Ty cử đi học Đại học tại chức tại Hà nội. Từ đó con đường hoạn lộ của Nguyễn Cầm cứ như diều gặp gió khi cánh Nghệ Tĩnh thực sự làm chủ cái ngôi trường Đại học Thủy Lợi (ĐHTL) nguy nga với hàng ngàn cán bộ giáo viên, công nhân viên chức và hàng năm cũng vài ngàn sinh viên từ khắp đất nước đổ về. Đại gia đình Cầm từ dạo đó dời về Hà nội. Vợ Cầm được bố trí làm nhân viên đánh máy bên Viện Nghiên Cứu Khoa Học (NCKH) Thủy Lợi kế bên. Cuối thập niên 70 đầu thập niên 80 thế kỷ trước, thầy trò và cán bộ công nhân viên nhà trường thật khốn khổ bởi ê kíp lãnh đạo quê Bác nắm quyền. Nào đào ao, nào cấy lúa, nào trồng Táo, nào chăn bò. Xa thì tận Ninh bình, Thanh oai - Hà tây gần thì ngay trong khuôn viên nhà trường. Sản phẩm thu được, những con cá chép, cá trám to nhất, những bao gạo nếp thơm nhất, những tảng thịt bò ngon nhất ... vào các dịp lễ Tết Nguyễn Cầm giao cho đệ tử Vũ Lâm mang đến tận nhà biếu xén các quan chức lãnh đạo các Cục, Vụ trên Bộ, lãnh đạo Bộ và cả trên Trung ương. Còn lại các sản phẩm ngon vừa thì cổ cánh hẩu chia nhau. Các thứ trung bình và kem kém thì đưa xuống nhà bếp tập thể và bán phân phối ở HTX tiêu thụ cho cán bộ giáo viên, công nhân, viên chức, sinh viên ... Thảo nào bao nhiêu năm chỉ là hiệu phó phụ trách kinh tài thôi nhưng Cầm thả sức làm mưa làm gió mà những người thấp cổ bé họng không ai làm gì được. Ai có ý chống đối hay chỉ cần trái ý thôi thì nhẹ cũng bị trượt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua hay chậm lên lương mà nặng cũng bị thuyên chuyển công tác, giáng chức hay bị hãm hại trong các đợt phân phối nhà ở trong trường. Làm được điều ấy chẳng khó khăn gì khi người thân tín của Cầm lũng đoạn cả trong bộ tứ (Đảng ủy - Công đoàn - Đoàn Thanh niên - Ban nữ công). Với những tay chân mẫn cán và trung thành tuyệt đối với chủ như Vũ Lâm, Nguyễn Cầm hét ra lửa, muốn gì được nấy, chẳng khác gì một vị Chúa tể khét tiếng cả vùng. Quan nhất thời, lên voi rồi có ngày cũng xuống..., Cầm được một chuyến dối già sang tham quan Liên xô thành trì cuả CNXH một tháng trước khi đến tuổi về hưu. Cưỡi Ngựa xem hoa ở Liên xô về, Cầm ca ngợi nước Nga và quê hương CM tháng Mười dữ lắm khiến nhiều người chưa được sang đó bao giờ tròn mắt thèm thuồng. Sau khi quan thầy cũ về vườn đuổi gà, ông Vũ Lâm lại chạy theo những thế hệ chủ mới. Do có ông anh ruột làm cán bộ lâu năm trên Vụ Tổ Chức Bộ chủ quản, cộng thêm những mánh khoé lọc lõi học được từ chủ cũ, Vũ Lâm như con Cáo thành tinh và giữ vững được cái ghế "Quản trị đất cát ..." dài lâu nhất trong lịch sử 45 năm đã qua của ĐHTL. Những chuyện mờ ám trong hành tung của Vũ Lâm 30 năm làm cán bộ nếu sưu tầm đầy đủ thì khá hấp dẫn và có thể viết thành sách bán được. Chỉ có điều quả báo đến với ông sớm, nhanh và dồn dập quá khiến người thù ghét ông nhất cũng choáng váng, bất ngờ và không nỡ nói xấu ông. Từ một anh nông dân nghèo chân lấm tay bùn vùng Chiêm trũng Hà nam, với sức học trung bình mà sau ngót 30 năm chỉ làm một anh trưởng phòng Hành chính quèn với mức lương công chức chưa đủ cho cả nhà ăn quà sáng mà Lâm lại còn nuôi được cả bố già, lo thuốc thang chu đáo cho vợ quanh năm bệnh tật, nuôi hai con học đại học ... và còn xây được ngôi nhà riêng 3 tầng khang trang. Thử hỏi Lâm lấy đâu ra tiền nếu không bòn rút của công cũng như của dân ? Ban đầu Lâm chỉ ở căn nhà tạm cấp bốn, lên phó phòng ít lâu Lâm lên ở nhà tầng. Khi trường xin kinh phí xây được nhà năm tầng, mặc dù chưa đủ tiêu chuẩn Lâm cũng giành bằng được một căn hộ. Khi có chủ trương chia đất xây nhà riêng Lâm lại bỏ căn hộ nhà năm tầng để giành một xuất đất mặt đường cất nhà. Có phúc hơn Nguyễn Cầm, Vũ Lâm có người vợ hiền và hai đứa con giống mẹ ở đức tính hiền, ngoan và chăm học. Vũ Thị Thu Thủy, đứa con gái lớn đã tốt nghiệp đại học Thủy Lợi, được giữ lại trường làm giảng viên và đã lập gia đình với một đồng nghiệp. Vũ Anh Tuấn, đứa con trai thứ hai, đẹp trai, trắng trẻo, bản tính hiền tới độ nhút nhát, rất chăm học lại được Lâm đầu tư từ nhỏ nên luôn ở nhóm đứng đầu cả ở phổ thông trung học lẫn ở khoá 44C1 Khoa công trình ĐHTL. Việc Tuấn được nhà nước cử đi học đại học tại nước ngoài không ai thắc mắc vì hoàn toàn xứng đáng. Nhưng Tuấn đã không được học những kiến thức tiên tiến của nước Nga mà Tuấn đã phải trở về đất mẹ trong quan tài khi vừa mới xong khoá dự bị bước vào năm thứ nhất Đại học Bách Khoa St Petersburg, thành phố nổi tiếng bên bờ sông Vonga, quê hương của CM tháng Mười. Ai là người phải chịu trách nhiệm trước cái chết của em Tuấn ? Câu hỏi sẽ chẳng bao giờ được đặt ra nếu đó chỉ là một tai nạn xe cộ hay bệnh tật hiểm nghèo. Đây là một cái chết tức tưởi, oan ức được gây ra bởi sự kỳ thị, hận thù một cách cao độ. Nghiêm trọng hơn, sau cái thây ma chế độ CS Liên xô thối rữa những con dân hiền lành lương thiện của chúng ta sang học tập, sinh sống trên đất Nga đã, đang và sẽ còn phải chết oan nghiệt, uất hận như vậy dài dài. Ta thử cùng nhau đi tìm một lời giải xem sao ? Dân tộc Nga là dân tộc vĩ đại với những tên tuổi lẫy lừng như Paven-Pie Đại đế, Puskin, Levitan, Tuocghenhep, Dotstoiepski, Leptonstoi... Bản tính dân nga thật thà, cục mịch, cả tin. Bởi thế đại đa số những người lao động nghèo khổ Nước Nga đã dễ tin và cuồng tín theo Lê nin làm cuộc khởi nghĩa (Cách Mạng) tháng 10 vĩ đại chính tại thành phố St.Petersburg lịch sử. Làm nên nhà nước kiểu mới - nhà nước Công Nông đầu tiên trên Thế giới. Dân tộc Nga còn ngây thơ hơn khi tin vào chuyên chính vô sản sẽ đưa thế giới đến đại đồng, sẽ xoá bỏ giai cấp, sẽ không còn bóc lột, sẽ đưa nhân loại tới thiên đường Cộng sản - làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu. Suốt hai phần ba thế kỷ, người dân Nga thắt lưng buộc bụng xây dựng CNXH và cưu mang các đàn em đông đảo khốn khó (trong đó có CHXHCN Việt Nam) của mình để luôn giữ được vai anh cả, vai Thành trì, vai Cái nôi CM Vô sản ... Rồi đến một ngày, những người thông thái nhất nước Nga cũng chỉ ra được cái giả dối, cái hư danh, cái phi thực tế của một chủ nghĩa hoang đường, không tưởng đã làm nước Nga trên danh nghĩa thì như chàng khổng lồ nhưng bên trong nội lực thì sơ xác, tiêu điều. Nước Nga đi tiên phong trong khoa học nghiên cứu Vũ trụ và sản xuất Vũ khí hạt nhân, có Tàu ngầm, Tên lửa, Máy bay, Xe tăng và có lực lượng Quốc phòng hiện đại vào bậc nhất thế giới mà bị sa lầy, bị thua phong trào du kích Hồi giáo Taliban nhỏ bé ở Apganistan vào thập niên 80 và phải lui binh về nước. Về thương mại tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm của Liên xô còn không bằng một đảo quốc là Đài loan. Niềm kiêu hãnh từng phá Napoleon, diệt Hitler thuở nào bỗng bị thương tổn. Một bộ phận dân Nga quay 180 độ trở về với Chủ Nghĩa Yêu Nước Cực Đoan với khẩu hiệu "Nước Nga của Người Nga ..., đánh đuổi ngoại bang ..., người nước ngoài cút đi..." Nguy hại hơn xu hướng này còn đi kèm với sự kỳ thị sắc tộc và tôn giáo. Đó còn là mầm mống gây thù hận và nuôi dưỡng chủ nghĩa khủng bố, điều bất ổn lớn nhất cho an nguy của Nhân loại trong thế kỷ 21 này. Thân phận của dân nước nhược tiểu Không hiểu do đâu mà vào đầu thập niên 90 từ lúc Liên xô vẫn còn. Tại sân bay Quốc tế Moskau, tất cả những người Việt mang Hộ chiếu Phổ thông Công vụ của CHXHCN Việt Nam là đều được "ưu tiên ..." đi vào máy bay bằng một cửa riêng. Cửa đó được chăm sóc chu đáo bởi một đội Cảnh sát đặc nhiệm trang bị như đi đánh khủng bố, chỉ khác tý chút là mặt họ luôn đỏ như gà chọi, mồm thì nồng nặc hơi men. Họ dùng rào sắt quây cản hành khách người Việt lại gây nên tình trạng ùn tắc trầm trọng. Mặc dù đã mua vé có OK rồi nhưng muốn vào được máy bay đều phải dúi tiền lót tay thêm cho chúng. Không cho, hoặc cho ít là bị chúng đánh đập tàn nhẫn. Thậm chí đút lót chúng rồi nhưng thằng khác không trông thấy tưởng chưa, cũng bị đòn. Chính bản thân tôi, vào dịp Noel năm 1991 khi Transit qua Moskau, phải chờ máy bay vài ngày, do mang HC Phổ thông Công vụ VN nên cũng được nếm thử cú thúc của chiếc dùi to như cái chày giã cua do chính tên chỉ huy to béo như bò mộng mặt đỏ phừng phừng tông mạnh giữa ngực làm tôi đổ gục xuống nền nhà. Phải cố lắm mới lết ra được máy bay. Khi về được tới Hà nội, vợ tôi phải chia mật Gấu xoa cả tháng mới tan vết tím bầm do tụ máu. Dạo đó ai bị đánh cũng cứ dấu cho tới khi có người bị rạn hộp sọ phải đưa đi cấp cứu và chết tại bệnh viện Moskau thì tình trạng phân biệt kiểu đó với người Việt mới tạm dừng lại. Tới lúc đó tôi còn được nghe một người bạn kể đến một nhà văn tên tuổi của VN ta từ thập niên 40 với "Dế mèn phiêu lưu ký" đã được chuyển ngữ và đón nhận nồng nhiệt tại Liên xô đã đi Nga hội thảo nhiều lần. Nhưng cái lần đen đủi đi thăm con vào đầu thập niên 90 ấy, nhà văn Tô Hoài không có VIP chỉ mang HC Phổ thông Công vụ bình thường, nên mặc dù già cả lại hói nhẵn thín mà vẫn cứ phải dính trưởng dùi cui sưng u như ông tượng Tam đa vào chính chiếc đầu vĩ đại quý hiếm như Lê nin ấy. Giành được chính quyền, những người cộng sản Việt Nam luôn huênh hoang với dân chúng trong nước và thế giới là đã đánh thắng hầu hết các đế quốc to cả Pháp, Nhật và Mỹ. Ở trên đỉnh cao quyền lực người CS Việt Nam có ý chê bai cả tổ tiên. Xa thì chê từ Quang Trung Nguyễn Huệ tại sao diệt Trịnh - Nguyễn xong lại xưng Vương cho mất đi cái giai cấp tính tốt đẹp vốn có thuở ban đầu của Tây sơn khởi nghĩa. Gần thì chê ráo cả Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh đến Nguyễn Thái Học. Cho các bậc yêu nước đó có tâm nhưng nguồn gốc xuất thân và thế giới quan thì hạn chế nên bế tắc, đi trật xu thế tất yếu của lịch sử và đều chuốc lấy thất bại. Chỉ có Đảng CS Việt Nam với Chủ Nghĩa Mác-Lê nin bách chiến bách thắng mới là tiến bộ, là khoa học, là con đường sáng duy nhất giải phóng được dân tộc và đem lại tự do, cơm no, áo ấm thực sự cho toàn dân. Từ đó cái tên Liên xô, Lê nin và CM Tháng 10 Nga luôn là chân lý là thần tượng và lẽ sống của công tác tư tưởng, tuyên truyền và giáo dục cho mọi thế hệ thanh thiếu niên trước khi bước vào đời. Những mặt trái của XH Xô Viết, những chỗ bất cập của các lãnh tụ CS Liên xô là không ai được biết đến thậm chí ngay cái tên của nhà độc tài Stalin có một thời gian dài là không được bàn luận vì húy kỵ. Ta cũng chẳng lạ gì khi thấy tất cả các chóp bu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ của CHXHCN Việt Nam hiện nay như Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải ... đều được Liên Xô cũ đào tạo và đều nên danh nên phận cả. Việc Liên Xô tan rã, việc bọn đầu trọc và cả Công an Nga hành hung người nước ngoài đặc biệt là người Việt làm ăn sinh sống và học tập tại Nga đã diễn ra hàng chục năm, nay vẫn chưa có chiều hướng giảm. Người Việt tại các thành phố lớn nước Nga mỗi khi ra đường mắt trước mắt sau lấm la lấm lét như lũ chuột ngày phải né cả Công an lẫn bọn đầu trọc vì chúng đều tàn ác và ức hiếp người Việt mình một cách nhẫn tâm bất cứ lúc nào. Ngay sau cái chết của Tuấn, một sinh viên Việt Nam ở cạnh nhà Tuấn ở khi ra chợ mua hoa để chuẩn bị Lễ tang cho Tuấn cũng bị bọn đầu trọc đuổi đánh, nhưng may mắn đã chạy thoát. Cô sinh viên Đào hải Anh cũng đang theo học ở Nga còn chua chát viết công khai lên mạng sau cái chết của Tuấn sáu ngày rằng: Sáng nào tỉnh dậy tôi cũng mừng vì mình còn sống... Tâm trạng của sinh viên khi buộc phải rời ký túc xá để đến trường học, luôn lo sợ, thấp thỏm thậm chí căng thẳng tinh thần đến mức học không vào ... Mạng sống lúc nào cũng như mành treo chuông, sợi dây mong manh đứt lúc nào không hay... Tòa đại sứ CHXHCN Việt Nam tại LBNga, Bộ ngoại giao và các chóp bu lãnh đạo cao nhất của nước ta có biết không ? Xin trả lời là biết rất rõ. Nhưng vì quyền lợi của cá nhân họ mà sự việc vẫn bị làm ngơ, nếu có phản ứng cũng chỉ chiếu lệ, qua loa cho có mà thôi. Bởi tất cả những người Việt đã từng sống hay chỉ cần ghé qua nơi ở của các cán bộ nhân viên toà đại sứ Việt Nam tại Moskau dù một lần cũng đều thấy từ mấy chục năm nay, nơi này quá là bệ rạc vì đó thực chất là cái ổ nhền nhện, là sào huyệt đầu cơ buôn lậu khổng lồ mà công an Nga thường làm ngơ có khi còn bảo kê ngầm nữa. Những Soái người Việt làm ăn có máu mặt cũng vậy, luôn có vệ sĩ, có khi có cả sự hợp tác của Mafia và Công an Nga cũng giống như Công an Việt Nam đã từng bảo kê cho Mafia Năm Cam vậy. Những người Việt xấu số ở Nga bởi trấn, cướp hay kỳ thị đa phần chỉ là những người buôn bán nhỏ, những người mới sang làm ăn thiếu kinh nghiệm và những sinh viên, thiếu thông tin, chỉ biết chăm chỉ đèn sách và không bao giờ nghĩ rằng những người như mình lại có thể bị sát hại dã man ngay trên quê hương của CM Tháng Mười. Một nét rất chung của các Xã hội hậu Cộng sản. Mafia và quan chức nhà nước có khi chỉ là một. Có khác là Mafia cướp của giết người thường trong bóng tối, chỗ vắng hay ban đêm còn quan chức chính quyền thì cướp bóc, giết hại dân lành công khai và ngang nhiên giữa ban ngày. Một công thức như phi lý mà rất có lý của tất cả các thể chế độc tài : Ngu dốt + Độc ác + Giáo điều + Gian tham + Đảng độc tài = Quyền lực tối cao. Trong thể chế độc tài người dân chả có quyền gì ngoài việc ngoan ngoãn như đàn bò miệt mài gặm cỏ làm sao cho ra nhiều sữa để nuôi béo những tên bạo chúa. Trở lại chuyện em sinh viên Vũ Anh Tuấn, sau khi nghe tin bị giết có người mạnh dạn góp ý với nhà nước ta là nên khuyến cáo các công dân nước mình không nên đến nước Nga vì thiếu an ninh. Ý kiến đó là đúng nhưng lại thiếu thực tiễn nên khó có thể được chấp thuận vì số người Việt làm ăn sinh sống, Du học và trú chân tạm thời ở Nga như trạm trung chuyển trước khi tìm đường sang sinh sống tại một nước an toàn thứ ba từ hàng chục năm nay là rất nhộn nhịp. Đó là một nguồn thu nhập đáng kể vào túi cá nhân các quan chức các cấp từ Tòa Đại Sứ VN tại LB Nga, Vụ lãnh sự và Bộ Ngoại Giao ; Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh và Bộ Công an ; Vụ Quản lý Lưu Học sinh và Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng như liên đới mật thiết tới các cấp Lãnh đạo chóp bu của Đảng, Nhà nước và Chính phủ tại Hà nội. Chả thế các dịch vụ, đường dây đưa người trái phép ra nước ngoài qua con đường Nga là phát đạt rầm rộ hơn cả. Ngay tại Nga, các dịch vụ cấp, gia hạn Hộ chiếu, hay Xác nhận, Công chứng giấy tờ này nọ, v.v... cũng là nguồn thu vô cùng béo bở nên tiền lo lót để ngồi vào chiếc ghế trưởng phòng lãnh sự tại Moskau chỉ một nhiệm kỳ 4 Năm thôi cũng có giá cao tới cả trăm ngàn Đô la. Dĩ nhiên khi mãn nhiệm chả ai không mang về nước tài sản với những chiếc Mecedes đắt tiền và cả tiền mặt lại dưới một triệu USD. Nay ai dại gì đi khuyến cáo như vậy để treo niêu cả nút à! Bài học rút ra từ cái chết oan ức của Vũ Anh Tuấn là mọi người còn phải sống tại Nga dù một ngày phải tự lo lấy thân thôi chứ trông chờ sự bảo vệ ở nhà nước ta lẫn nước bạn thì xa vời và mong manh lắm. Cổ nhân ta đã từng nói : "Nhân chi sơ tính bổn thiện" có nghĩa con người lúc mới sinh đều lương thiện. Những hiện tượng bạo lực chống người nước ngoài đang leo thang ở Nga nó có nguyên nhân vô cùng sâu xa của nó. Một trong những nguyên nhân chính đó là sự phá sản của Ý thức hệ và Hệ thống giáo dục quá giáo điều của chủ nghĩa Cộng sản. Một khi Đảng CSVN vẫn gương cao ngọn cờ Mác-Lê, vẫn giương cao định hướng XHCN, vẫn muốn đè đầu cưỡi cổ người dân Việt Nam cho tới muôn đời thì những đồ đệ trung thành của Đảng như Vũ Lâm vẫn có xu hướng cho con mình tới nước Nga ăn học. Để cố mang về mớ kiến thức có dán cái nhãn mác CM, lập trường làm "Bùa" để loè thiên hạ và dễ dàng được thăng tiến trên hoạn lộ công danh sau này. Đó là một toan tính không dở nếu như Vũ Anh Tuấn không gặp nạn. Mưu sự thì tại Nhân mà thành sự thì tại Thiên. Mặc dù vậy Ông Lâm kể cũng còn may mắn ít ra là hơn hẳn chủ cũ của mình vì đã khuất núi trước con. Cái chết của Lâm gần như đột ngột do một tai nạn xe máy trên đường bị xe ô tô cán phải chỉ vài ngày sau khi hân hoan tiễn con trai sang Nga du học. Trước khi vĩnh biệt cõi đời ông ta vẫn có cái sướng cái mãn nguyện vì đứa con trai yêu qúi, niềm tự hào của cả gia đình, dòng họ đang thênh thang trên con đường hướng tới một tương lai tươi sáng. CHLB Nga, cái nơi trước đây ông Lâm đã từng có thời gian một năm tham quan tu học lớp quản lý kinh tế vĩ mô XHCN thời còn Liên xô. Nay Liên xô tàn nhưng thâm tâm ông vẫn ca ngợi tôn thờ những giá trị quá đát đó, "Cứt cá bao giờ chả hơn lá rau..." Gia cảnh trò thì vậy, còn gia cảnh Sư phụ về hậu vận thì sao ? Như một định mệnh, kẻ bạo chúa khi hết nanh vuốt rồi thì tai họa ập đến mà không có cách gì gỡ được. Sau khi vừa về an nhàn nghỉ được chưa lâu thì thằng con thứ ba của Cầm tên Hoài, khá thông minh nhưng quen thói ngỗ nghịch từ khi ông bố còn quyền lực đầy mình, mẹ thì nuông chiều vô lối, trưởng giả quê kệch mà lại ỷ thế hợm mình chả coi ai ra gì nên con cái hư đốn đi quá đà bỏ bê học hành, quậy phá gây thù oán với nhiều sinh viên trong trường nên vào một đêm tối trời, cả mấy trăm sinh viên trong trường vào cuộc (dĩ nhiên có cả giáo viên cựu thù hậu thuẫn đàng sau) đã quây kín và đập phá căn hộ khang trang của Nguyễn Cầm trong khu tập thể khiến bao nhiêu đồ đạc quý giá trong nhà bị hư hại và kẻ Bạo chúa khét tiếng ngày nào đã phải áo chùng quỳ gối lạy như tế sao đám đông quần chúng phẫn nộ ầm ầm để cứu con, cứu mạng và số giường tủ gỗ lát trong nhà. Sau đận ấy cậu ấm thứ ba này còn bị đuổi học, bị án tù tội vì đâm chém người. Tiếp đến Cầm còn vô tình bị mang tiếng giết con. Chả là người con cả tên Hà trưởng thành từ lúc gia đình Cầm còn hàn vi ở quê, ra Hà nội luôn tu chí trao dồi kiến thức nên đã tốt nghiệp đại học, được giữ lại làm giảng viên nhà trường đã có vợ, có con. Nhưng vào một hôm bị mệt, Cầm tới thăm thấy con đau ốm liền trổ tài với bài thuốc lang băm vừa mới học được, liền giã gừng tươi cho con uống không ngờ Hà bị chứng cao huyết áp nên vỡ tung các mạch máu phải đưa đi viện cấp cứu. Sự việc quá trễ và Hà đã trút hơi thở cuối cùng khiến ai cũng thương xót. Tang tóc anh cả Hà chưa nguôi, chú ba Hoài vừa mãn hạn tù cải tạo về thì lại bất ngờ bị tai nạn xe máy và lại theo luôn anh cả, bỏ vợ dại con thơ cho ông bà nuôi. Hai tai họa, hai cái chết thời bình ập đến liền nhau, bất ngờ với hai đứa con ruột, hai chàng trai trẻ khoẻ như vậy thử hỏi đó có phải là "Quả báo ... hay chỉ là sự sơ xẩy bình thường, một trò đùa nhẹ của tạo hóa?" người ta hay nói "đèn Giời" ... hay "Trời có mắt" ... Nhưng nếu có Quả báo thật hay có ông Giời (Trời) thật thì quả là các đấng tối cao thẳng tay quá, nghiêm khắc quá. Kẻ ác thật không có đường thoát. Nhưng trớ trêu thay kẻ ác vẫn cứ nhơn nhơn chưa bao giờ biết sợ. Nếu chúng biết sợ thì tại sao người dân lương thiện vẫn cơ cực lầm than ? Để kết thúc câu chuyện quanh cái chết tức tưởi của Tuấn, tôi vẫn mong lương tri của loài người hãy thức tỉnh để cứu lấy dân lành. Để những người trai trẻ đáng yêu và nhiều triển vọng như Tuấn sẽ không còn phải chết oan khuất bởi bất cứ cái ác nào, của bất cứ ai, ở bất cứ đâu, để cho dân tộc ta, nhân dân ta cũng như mọi dân tộc khác trên hành tinh còn bất hạnh bởi lầm lạc, lầm than luôn được sống trong thái hoà, hạnh phúc. Xin thành tâm gửi tới chị Sửu, cháu Thủy và toàn gia quyến lời chia buồn và cảm thông sâu sắc của gia đình chúng tôi. Hôm nay, thứ tư, tròn một tuần Tuấn ngã xuống. Hôm nay, cũng là ngày Tuấn nằm máy bay Nga trở về Việt Nam, về cánh đồng cày ải thẳng cánh cò bay quê hương Hà Nam yêu dấu nơi an nghỉ vĩnh hằng của cháu bên cạnh bố cháu, bên cạnh tổ tiên. Mặc dù rất muốn, song chúng tôi không thể nào tới viếng cháu được. Vậy xin thắp nén nhang thơm tưởng nhớ tới cháu. Cầu mong hương linh cháu sớm vãng sanh Miền Cực Lạc. Con người ta sẽ không bao giờ chết. Khi cái chết của họ thức tỉnh được lương tri, góp phần chống lại được cái ác, khuyển dương cái thiện, cái lành. Họ sẽ sống mãi trong tâm những người yêu cuộc đời. Viết xong lúc 22 giờ, ngày 20.10.2004 Trúc Linh vietbao online

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), December 10, 2004

-- (test@test.test), December 10, 2004.


Moderation questions? read the FAQ